Welcome to the land of Hopes and Dreams!




Share | 
 

 [Fiction] Thiên sứ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Thiên sứ   Sat Jul 24, 2010 3:34 am

Tên: Thiên Sứ (thực ra thì em đặt cho có, chứ cũng thấy hình như ko hợp, mọi người xem những Part sau rùi xem xem đổi tên thế nào nhé)
Thể loại: (ko pk)
Tác giả: princess_tomoyo
_____________________________________

Part 1

Nóng, hay lạnh?
Đau đớn…?
Chất lỏng nóng hổi, đặc sánh…
Thứ tanh hôi, sao lại có nhiều thế kia?
Hơi thở nặng nề, khó nhọc…
Âm thanh rì rầm, có nhiều tiếng nói khác nhau… Tôi ko nghe, tôi ko muốn nghe nữa…
Âm thanh rù rù như tiếng bầy kiến bò ngang qua lỗ tai…
Tiếng còi rú man rợ…
Bóng tối bao trùm…
Rốt cuộc là nóng hay lạnh đây?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn sẽ làm gì?
Nếu 1 ngày, khi bạn mở mắt ra, đối diện vs bạn là khoảng không màu trắng xám?

Bíp………. Bíp …………………… Bíp …………..

Ai đó, có ai đó với tay tắt giùm tôi âm thanh ấy vs! Âm thanh đó là tôi ù tai! Thứ âm thanh quái quỉ
Tôi những muốn chồm dậy, đập vỡ cái thứ đang kêu “bíp bíp” ko ngừng nghỉ ấy. Nhưng khổ thay, người tôi vô trọng lượng, chẳng mảy may có 1 dấu hiệu nào cho thấy tôi là thứ có thể hoạt động được cả. Cái duy nhất mà tôi có thể pk, là cái màu trắng xám như dán chặt vào mắt, vào âm thanh “bíp bíp” kia
như muốn xuyên thủng não tôi.
Chí ít thì tôi cũng còn có não…
- Ôi! Mio cháu tôi… nó tỉnh rồi… - có ai đó đang nói. Ai?
Tôi cố mở miệng ra đáp lại người đó, dù chỉ là rên hừ hừ vài tiếng để chứng minh rằng mình đang còn tồn tại trên đời, song cố gắng của tôi hoàn toàn vô ích bởi khuôn miệng cứng đờ, như cái phéc-mơ-tuya đã bị khóa lại, cái rãnh vô dụng ở giữa mặt, ko hơn ko kém…
Tiếng đế giày lộp cộp gõ xuống sàn, nhanh, và ko đều. Càng lúc, nó càng tiến gần đến chỗ tôi.
Quay cái đầu qua xem nào – tôi tự nhủ. Tôi muốn xem người nào đang tới.
Cái đầu ngay đơ như một pho tượng, lúc này tôi mới cảm thấy cái gì đó cấn dưới cằm, dường như đây chính là lý do khiến tôi ko thể nghiêng đầu đi đâu hết.
- Mio! Mio! Con có nghe dì ko? – người đó đến gần, cúi mặt xuống tôi, một gương mặt quá đổi quen thuộc
Bản sao hoàn hảo của một khuôn mặt mà tôi rất yêu thương, và cũng yêu thương tôi.
Tôi muốn gật, nhưng cái thứ đang cấn dưới cằm ngăn cản tôi làm điều đó.
Tôi mấp máy môi, đây là cái duy nhất tôi có thể làm đc, khi mà mọi ngôn từ đều nghẹn cứng trong cổ họng.
- con chờ đấy, dì sẽ đi gọi bác sĩ! – Người ấy hối hả quay đi
- Mẹ đâu? Ba đâu? Chị Kisaki đâu? – tôi thều thào, cổ họng khô khốc.
Người ấy đứng khựng lại, miễn cưỡng quay nhìn tôi, vẻ mặt phút chốc, vỡ òa ra vì đau khổ.
Im lặng, dễ có đến một lúc lâu, người ấy ngập ngừng nói, cố kềm chế cảm xúc:
- Con yên tâm đi! Mọi người vẫn ổn! chỉ là họ đang nằm phòng khác mà thôi!
Người đó nói, rồi quay đi, bước đi loạng choạng ủ rủ.
Còn lại một mình, tôi cố giương mắt hết cỡ, để nhìn cho kì đc tình trạng hiện nay của mình. Bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của các cơ quan trên cơ thể
Tay trái nối vs một đống dây lòng thong, dẫn đến thứ đang làm tai tôi ù đặc ấy – cái máy đo nhịp tim, đều đều vs những đường gấp khúc chạy trên màn hình. Tay phải băng bó toàn bộ, hoàn toàn mất cảm giác, tôi cố gắng một cách vô vọng để có thể nhút nhích ngón tay, nhưng những gì liên quan đến cánh tay phải đều bất động.
Phía chân giường, một vât dài to đùng, trắng toát, đc treo lên một cái giá đỡ, tôi bàng hoàng nhận ra: đó là… chân của mình.
Một vụ tai nạn, đã xảy ra
Và tôi, giờ đây như một cái xác biết nhận thức, vs cái cổ bị nẹp ngay đơ
Bản sao hoàn hảo gương mặt hoàn hảo của mẹ, dì Yuki, đã nói rằng mọi người vẫn ổn, chỉ là đang nằm ở một phòng khác
Thực long, tôi muốn tin, tin vào đều đó mà ko cần pk gì cả.
Nhưng, trong thâm tâm tôi, một tiếng gào đau đớn, tuyệt vọng đang vang vọng lên Sự Thật:
DÌ ĐÃ NÓI DỐI!

____________________________________
@all: đây là câu chuyện tùy hứng, em viết để cho ra hết những ý tưởng trong đầu (chứa nhiều was em điên mất) nên nó hơi bị dở, mọi người góp ý cho em nhé. khen hay chê thì em cũng tiếp thu hết

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Sat Jul 24, 2010 4:36 am

Part 2

Tôi ngồi trên chiếc giường trắng muốt, từng mảng thời gian lặng lờ trôi
Vô vị quá.
Tai nạn, tai nạn thảm khốc, tôi ước gì tôi có thể quên nó đi, quên hết, để ko bị dày vò như lúc này.

Tại sao? Tại sao? Tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế? Sự ngu ngốc của tôi đã đánh đổi băng chính sinh mạng của gia đình tôi rồi
Gia đình tôi, những người tôi yêu thương nhất.

Sau gần một tháng trời mắt đối diện vs trần nhà xám trắng của bệnh viện, khi mà sự mê mụ của cơn dư chấn đã qua đi, khi mà tôi có thể lấy lại sự kiểm soát cơ thể mình, thì kí ức của tai nạn đó lại đột ngột ùa về, đâm thủng, nhàu nát hồn tôi.

*
* *

- Ôi ko! – tôi kêu lên khi sờ tay và ba lô và phát hiện có một khoảng trống
- Gì thế, con gái? – ba nhìn tôi qua kính chiếu hậu trong xe, mỉm cười hiền hậu
- Nhật kí, nhật kí của con! – tôi hoảng hốt la lối – con để quên nó trên nhà gỗ mất rồi


- Tiếc nhỉ! – ba trả lời, có vẻ ko mấy khẩn trương, như kiểu : con nít ấy mà.


Tôi tức điên trước sự dửng dưng của ba, đối vs ba, cuốn nhật kí đó ko quan trọng, nhưng vs tôi, một đứa con nít 13 tuổi, nhật kí là cả một thế giới. Tôi nảy người trên ghế, tay chân vung vẩy trong khôn khí, chị Kisaki ngồi cạnh cũng phải nép qua một bên để khỏi bị móng tay tôi cào trúng.
- Ko! – tôi hét toán lên – ba quay xe lại đi, con ko thể bỏ nó ở đó
Ba tôi, vẻ lo ngại, khẽ nhìn vào kính chiếu hậu, cái kính bị nước mưa rơi nhòe hết cả:
- Kìa Mio! Trời đang mưa mà con
- Con ko cần pk! – tôi hét toán lên – Con nhất định phải có nó!
- Thôi nào – ba trấn an, cố xoa dịu tôi – ngày mai ba sẽ chở con trở lại trên ấy lấy về.
- Ko! Con phải có nó đêm nay, nếu ko viết nhật kí! Con sẽ ko ngủ đc – tôi cãi
- Nhóc tỳ! bướng vừa phải thôi chứ! Trời đang mưa mà, ko thấy hay sao hả? – chị Kisaki lạnh lung lườm
tôi sắc lẹm

Tôi bật khóc:
- Nếu ba ko quay trở lại, thì con sẽ tự đi. Ba ngừng xe lại đi
- Thôi mà con, trời đang mưa tầm tã mà, con sẽ bệnh mất – mẹ nhẹ nhàng nói
- Ba mẹ mặc kệ con – tôi gạt phăng nước mắt, loay hoay mở cái khóa cửa cứng ngắc
Ba buông một tiếng thở dài, xoay vô lăng:
- Đc rồi! Để ba quay xe lại
Tôi mỉm cười hài lòng khi chiếc xe của ba từ từ chuyển hướng, rẽ vòng lại theo con đường cũ, ướt nước mưa. Thầm đắc ý vs cách làm lẫy mới này, tự nhủ sẽ sử dụng kiểu này vào những lần sau.
Khúc cua đã hiện ra trước mắt, lòng tôi phấn khởi vô cùng.
Chợt, một dáng vàng cam nhảy sang đường, một con béc-giê lớn tướng vừa băng qua trước mũi xe

Ba tôi kéo mạnh thắng, cố ko tông vào con chó.


Ẳng ggggggg…


Con béc-giê kêu lên sợ hãi, chạy vội vào lề
Nó an toàn, nhưng chiếc xe của chúng tôi thì ko.
Xe thắng gấp, bánh xe trượt đi trên khúc cua trơn trợt.
Rồi nó run mạnh khi tông vào một cái gì đó, tiếng răng rắc của rào chắn gỗ mỏng manh vang lên khe khẽ trong tiếng mưa.

Xe xuống dốc, gập ghềnh, chiếc xe nảy ko ngừng, lao xuống vực.


*
* *

Mọi người, đã chết.
Những người tôi thương yêu, tôi vĩnh viễn ko còn đc gặp họ nữa
Tôi giận mình, giận mình đã vì một chuyện cỏn con như là một quyển nhật kí ngu ngốc mà đòi trở lại trên con đường
ướt mưa trơn trợt đó.
Tôi đâu thể đổ lỗi cho con chó ấy đc, tất cả cũng tại tôi mà thôi
Giá như, tôi chịu để sáng mai hãy đi, giá như, tôi ko buông ra lời đòi hỏi quá đáng ấy.
Một tiếng nói nào đó văng vẳng trong đầu tôi, lời buột tội đầy mỉa mai:

CUỘC ĐỜI KO BAO GIỜ CÓ CHỮ GIÁ NHƯ

3 con người, vĩnh viễn ko đc nhìn thấy ngày mai. Chỉ vì tôi.

Còn tôi, lại sống, sống khỏe mạnh chỉ sau một tháng băng bó.
Để rồi, suốt cuộc đời vùi mình vào sự hối hận và những cơn ác mộng tái hiện lại ngày hôm ấy
Tôi hận mình, tại sao ngày hôm ấy, tôi lại sống. Tại sao tôi ko chết quách đi cho rồi? Cuộc đời này còn ý nghĩa gì
nữa khi ta đã là một kẻ sát nhân.

“Đúng rồi! Cái chết! Hãy đến vs những người mày yêu thương đi!”


Chết… Cái chết…

_____________________________________

nhớ góp ý cho Pri nha mọi người. khen chê gì cũng tiếp thu hết á :hjk:

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hikaru fukyuno
Giải nhất Summer Contest
Giải nhất  Summer Contest
Nữ
Clover leaves9 Viên (moneyTFC)2159
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 09/06/1994
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Sat Jul 24, 2010 5:39 am

Wow! Tomo chan làm truyện hay wá! Mình đọc mà cảm xúc cũng phải dâng trào, cứ như một câu truyện thật vậy! Hồi hộp chờ part mới wá đi!

Tài sản của hikaru fukyuno

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tomboysg.goo-boys.com/
Samy_chan
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
Nữ
Clover leaves0 Viên (moneyTFC)65
Tổng số bài gửi : 59
Birthday : 15/12/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Sat Jul 24, 2010 11:47 pm

Tomo viết truyện hay thật ^^ . Truyện của bạn tuy buồn nhưng lại gây một cái gì đó kì lạ . Cố gắng viết tiếp nhé ^^ . Tớ sẽ chờ ^^

Tài sản của Samy_chan

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Sun Jul 25, 2010 1:30 am

hee-hee thanks mọi ng`
thực ra thì đây là lần đầu Pri sử dụng cách viết này, nên cũng ko chắc là nó đc hay
nhưng xem ra thì vít kiểu này cũng thú vị phết :-?

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Mon Jul 26, 2010 2:21 am

Part 3 đây. Mọi người ủng hộ nhé
cho Pri pk ý kiến nhớ (ko pk sao nhưng mình đọc thấy nó hơi.....)
có dở nhớ chém nhẹ nhẹ thui nhớ mọi người

____________________________________________________________

Part 3

Tiếng rơi đánh cạch của con dao sắt nhọn...
Âm thanh của bánh xe lăn lách cách trên sàn gạch lạnh lẽo…
Chất lỏng ấm nóng róc rách chảy vào trong cơ thể…
Sinh mạng ko đáng đc cứu…
---------------------------------------------------------------------------
Tôi mở hé mắt, mọi thứ hãy còn nhòe nhoẹt lắm, như thể tôi đang nhìn qua một tấm kính mờ phủ đầy hơi nước.
Nếu trí nhớ về những gì có trong thần thoại của tôi là đúng, thì địa ngục là vùng đất nơi có các bức tường đá đen tuyền, lạnh lẽo, ảm đạm, và mù sương.
Còn nơi này, nơi mà tôi đang thấy đây, nó quá sáng để có thể là địa ngục.
Tôi thì chắc chắn ko bao giờ có thể lên đc thiên đàng, sau tội lỗi mà tôi đã gây ra.

TÔI CHƯA CHẾT !?

Vẫn là nó, khoảng trần nhà màu trắng xám, và thứ âm thanh quen thuộc ko ngừng rỉ rả bên lỗ tai, chứng tỏ trái tim đáng nguyền rủa này đang đập khẽ khàng trong lồng ngực.
Giờ đang là bình minh – hay hoàng hôn gì đó – căn phòng ko có đèn, ánh sáng duy nhất đến từ ngoài cửa sổ, màu hồng đào xuyên qua bức rèm trắng muốt. Tôi ghét màu trắng, màu tinh khiết, nhưng cũng tang thương ko kém.
Bên cạnh tôi, một mái đầu rũ rượi bết mồ hôi, mệt mỏi gục xuống đôi tay gầy guộc; thở đều.
Bất chợt, người đó cựa mình, nhỏm dậy, mái tóc vắt ngang vai rơi xuống tự nhiên. Dì Yuki dụi mắt, đôi mắt sưng mọng vs 2 quầng thâm tím sẫm. Trông thấy tôi, dì tỉnh ngủ hẳn.
- Ôi Mio! – dì nghẹn ngào gọi tên tôi – Sao con dại dột thế hả?
Tôi ko trả lời dì, phải nói gì bây giờ đây? Giờ đây, tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú vs sự im lặng.
Dì ôm tôi vào lòng, dịu dàng. Tôi pk, trong lòng dì giờ mâu thuẫn ghê lắm. Một phần, dì muốn tôi – kẻ đã khiến dì mất đi người chị mình yêu quý – biến mất , biến theo người chị quá cố của dì; nửa lại tôi sống, muốn che chở, bảo bọc tôi, điều mà giờ đây chị dì ko làm đc nữa.
Ngày hôm qua, tôi đã cắt cổ tay, tự sát.
Nhưng tự sát ko thành.
Trời trêu người, đúng là ko cho tôi kết thúc một cách dễ dàng mà. Tôi phải sống mà chịu dằn vặt, vậy mới đáng tội?
Tôi khẽ liếc mắt sang phải, nhìn qua kẽ hở của những lọn tóc đỏ cam đang rũ xuống mặt mình, thẳng đến chiếc bàn cạnh đầu giường. Có một đĩa trái cây đã gọt sẵn, lọ hoa oải hương, ly thủy tinh rỗng ko.
Con dao đã bị giấu đi.

*
* *

Bê cánh tay phải bất động bị băng kín bằng những lớp vải dày cộp, tôi lê dép lẹp xẹp trên đoạn hành lang đông đúc, nơi mà chẳng ai buồn chú ý đến tôi, cũng như tôi ko bận tâm xem họ đang làm gì. Giờ đây, từng câu từng chữ mà tôi vừa nghe đc ở phòng bác sĩ vẫn vang vọng trong đầu tựa như âm thanh ù ù sau khi ta đánh chiếc chuông đồng lớn:
“Dây thần kinh cánh tay phải của cháu bị đứt, dù chúng tôi đã nối nó lại, song vẫn phải mất khoảng thời gian khá dài mới có thể hồi phục đc”
Tôi nhếch miệng, một nụ cười cay đắng đằng sau mái tóc nâu đỏ che đi phần lớn gương mặt.
Khoảng thời gian khá dài ư? Sao ko nói là ko thể đi? Và rằng tôi sẽ là kẻ tàn phế suốt đời.

SỐNG ĐỂ LÀM MỘT KẺ QUÈ QUẶT. ĐẾN QUỶ DỮ CŨNG KO THỂ ĐÁNG SỢ HƠN.

Tôi trở về phòng, nằm vật trên cái giường mà giờ đây bỗng trở nên cứng như đá, hụng hẫng, tức giận, mặc cảm.
Tôi quờ tay, muốn trút cơn buồn bực lên một cái gì đó. Tôi muốn nghe tiếng đổ vỡ.
Gạt bay hết những gì có trong tầm với của mình. Tiếng loảng xoảng của lọ hoa, của ly thủy tinh, tiếng lộp bộp của trái cây rơi xuống rồi lăn long lốc trên sàn. Phải rồi! Âm thanh ấy đấy! Giai điệu tuyệt vời, vui tai hơn hẳn tiếng máy đo nhịp tim buồn chán kia. Ko đúng sao?
- Mio! Chuyện gì thế? Mở cửa ra đi Mio! – Dì Yuki đập cửa, khóc lóc van vỉ bên ngoài.
Tôi mặc kệ. Tôi ko quan tâm đến điều giả dối ấy. Chẳng phải dì đang mong đợi điều này hay sao? Chẳng phải dì cũng muốn tôi chết hay sao?
Dẹp hết đi, biến hết đi. Cả thế giới này biến hết đi!
Tôi ngồi thụp xuống, hốt nhiên đôi chân trần ghim đầy miểng ly ko làm cho tôi cảm thấy đau đớn một mảy may nào. Tệ thật! Phải đau chứ, tôi muốn mình phải bị đau hơn thế nữa.
Cái chết, nó đã đến hai lần. Nhưng ko thành. Có gì đảm bảo lần thứ ba sẽ lại thất bại?
Nhất là trong hoàn cảnh này. Khi mà cánh cửa khóa kín chắn chắc sẽ ko cho bất kì kẻ nào quấy rầy tôi.
Tôi nắm lấy một mảnh vỡ, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Tôi cầm nó, dí sát vào cổ tay phải vô dụng. Nhưng chưa kịp kéo cho máu chảy ra.
- Đừng! – một giọng nói êm dịu, ngân nga như tiếng leng keng của muôn vàn cái chuông bé xíu, nhẹ nhàng cất lên bên tai tôi, tựa đang hát. Bàn tay trắng muốt đẹp đẽ nào đó đang nhẹ nhàng đặt vào tay tôi, ngăn bàn tay nhầy nhụa máu trước khi nó tự làm máu chảy nhiều hơn nữa.
Một cách tức tối, tôi quay phắt sang, ko buồn che giấu tia nhìn giận dữ đầy hoang dại.
Thú thật, tôi ko tin lắm vào chuyện thần tiên.
Và dẫu cho nó có thật đi nữa, thì một kẻ như tôi cũng đâu có cái phước được nhìn thấy nó, cho dù chỉ là thấy từ xa.
Chứ đừng nói đến chuyện được một thiên sứ tìm tới.

NHƯ LÚC NÀY ĐÂY

_____________________________________________________________
mọi người ơi, ở giữa truyện ấy. chỗ này nè
Trích dẫn :
SỐNG ĐỂ LÀM MỘT KẺ QUÈ QUẶT.
đừng có hiểu lầm em nha, em ko có ý gì khi viết câu đó đâu. Chỉ là vì, Mio vốn là người yêu thik sự hoàn hảo mà

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chill_olite
Ám Hành Ngự Sử
Nữ
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)6238
Tổng số bài gửi : 575
Birthday : 07/07/1996
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Mon Jul 26, 2010 2:46 am

oh hay wá pri chan, Chill thix cái topic thiên thần này nè
Seo tự nhiên pri nghĩ ra dc thế, hay lám ó! định tặng pri cái này
mà nhớ lại mình hổng phải mod cũng hổng phải webmaster nên chỉ có thể tặng lời khen thui a, mong pri thung cảm cho Chill



~Nếu ko còn nơi nào để trở về...~

Tài sản của chill_olite

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://codegeassfc.forum-viet.net
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Mon Jul 26, 2010 3:16 am

ui dào... một lời khen = 300
quan trọng là có người thik truyện của Pri là đc rùi
áh àk... cũng ko pk làm sao mình nghĩ ra đc nữa, chỉ là đang nằm lim dim thì ý tưởng xẹt qua đầu như điện giựt vậy đó, rùi bật dậy mở đt ghi vào thui (vì lúc đó là 4h sáng nên bật máy tính bị chửi chết) :))

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chill_olite
Ám Hành Ngự Sử
Nữ
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)6238
Tổng số bài gửi : 575
Birthday : 07/07/1996
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Mon Jul 26, 2010 3:18 am

thì ra "sự tích" thiên sứ là thế ư?! Chill xin khâm phục, khâm phục há há há



~Nếu ko còn nơi nào để trở về...~

Tài sản của chill_olite

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://codegeassfc.forum-viet.net
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Mon Jul 26, 2010 3:26 am

"xuất thân thiên sứ là một giọng điện xẹt". khà khà
công nhận cũng hơi sock thiệt sgsg

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ashura fukyuno
Giải ba Summer Contest
Nữ
Clover leaves2 Viên (moneyTFC)511
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 14/02/1991
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Mon Jul 26, 2010 7:09 am

Wow. Tomo-chan viết hay ghê. Không ngờ lại hay thế. Tả khá thực. Không có lời nào để chê hết.
Mong part tới.

Tài sản của ashura fukyuno

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Tue Jul 27, 2010 5:16 am

thanks ss phù thủy, em iu ss lứm :-X
Part 4 đây mọi người, chưa có gì đặc biệt lắm, nhưng hứa hẹn chap sau sẽ có thú vị
________________________________________________________________________________

Part 4
Anh mang một vẻ đẹp thuần khiết có thể khiến tất cả mọi cô gái trên đuờng phải ngoái nhìn, đến cả các minh tinh màn bạc chắc chắn cũng phải cúi đầu xấu hổ.
Vẻ đẹp làm tim ngưòi khác tan chảy.
Mái tóc đen tuyền bí ẩn, sáng bóng kì lạ dưới ánh hoàng hôn màu hồng. Đôi cánh to lớn sáng ngời một màu trắng tinh khiết, duờng như khi đôi cánh ấy khẽ vỗ nhẹ, tôi đã nghe thấy mùi hoa lan dịu ngọt. Cặp mắt xanh sẫm tối tựa biển sâu, khiến nỗi tức giận của tôi phút chỗc tan biến đi, đôi mắt mang ma lực khó lường của đại dương ấy đang nhìn tôi, cơ hồ như nó đã lần sâu vào tận mọi ngõ ngách trong tâm hồn tôi.
Anh mỉm cười, nụ cười hiền hòa, rồi khẽ lắc đầu:
- Đừng làm thế, số mệnh của em hãy còn dài lắm
Mất đến cả phút sau nụ cười đó, tôi mới có thể lắp bắp, hỏi một câu quá sức thừa thãi:
- Anh là ai?
Anh trả lời, giọng nói trong veo như làn nước có trong mắt anh, trầm bổng như thể anh đang hát:
- Là thiên thần của em.
Rồi, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của cái chìa xoay tròn, ổ khóa run lên thật khẽ.
Cách… cái chốt bấm bung lên, của bật mở.
Mọi người ùa vào phòng, hốt hoảng. Trong một giây khi tôi quay nhìn họ, rồi nghoảnh sang anh, tôi bàng hoàng nhận ra anh đã biến mất, như chưa bao giờ xuất hiện.

*
* *
- Đây sẽ là phòng của con, Mio ạ! Con có thích nó ko? – dì Yuki hào hứng dẫn tôi đến một căn phòng lạ lẫm.
Tôi im lặng, chẳng buồn quan tâm xem xung quanh bày trí thế nào. Sao cũng được, miễn là có chỗ cho tôi rút vào hằng đêm và tận hưởng sự cô độc do bóng tối mang lại thì dù chỉ là cái chuồng chó tôi cũng ko có quyền gì từ chối.
Ko khí phấn khởi mà dì Yuki tạo ra nhanh chóng vụt tắt, dì thở dài, mệt mỏỉ đi xuống nhà vs bộ mặt ko thể thiểu não hơn.
Căn nhà thân yêu chứa pk bao kỉ niệm của gia đình, đã đc bán đi, quyết định bất ngờ lại đến từ tôi. Tôi sẽ phát điên lên mất nếu phải sống trong ngôi nhà mà hình ảnh của những người tôi thương yêu có ở khắp mọi nơi, in hằn trên từng ngõ nghách theo năm tháng.
Tôi chuyển đến sống vs dì, một miền đất hoàn toàn xa lạ, tôi sẽ học ở một ngôi trường mới, nơi ko ai pk gì về mình, ko pk gì về con người mà tôi đã từng là.
Màn đêm buông xuống, nhẹ nhàng.
Căn phòng rộng thênh thang, rộng hơn cả phòng của tôi và chị Kisaki. Điều hòa bật ở nhiệt độ 16°C, làm tôi nhớ đến những đêm, cũng lạnh cóng như thế này, tôi mò sang giường chị và 2 chị em ôm nhau ngủ. Cái áo ngủ lụa hồng phấn chị tặng hôm sinh nhật tôi đang mặc trên người, hốt nhiên trở nên nặng trịch làm tôi khó thở. Cứ như thế, từ từ, một cách đay nghiến dày vò, hàng loạt kí ức về quá khứ đẹp như tranh ùa về cùng một lúc. Rời rạt, đứt đoạn, thay nhau tấn công vào tâm thức tôi. Như vô vàn mảng kín vỡ ko ngừng đập cái cạnh sắc bén của chúng vào tất cả những gì thuộc về tinh thần tôi.
Đây chính là sức mạnh của bóng đêm.


Tài sản của princess_tomoyo



Được sửa bởi princess_tomoyo ngày Wed Jul 28, 2010 6:53 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hikaru fukyuno
Giải nhất Summer Contest
Giải nhất  Summer Contest
Nữ
Clover leaves9 Viên (moneyTFC)2159
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 09/06/1994
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Tue Jul 27, 2010 8:04 pm

Wow! truyện càng ngày càng hay
Em dùng từ ngữ miêu tả sinh động quá, cứ như nhà văn ấy! Đọc truyện mà cứ như xem phim vậy! Tks 1 cái

Tài sản của hikaru fukyuno

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tomboysg.goo-boys.com/
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Wed Jul 28, 2010 3:13 am

part 5... thú vị dời về part sau vì quá dài...
em cũng sẽ đăng part sau liền đây
____________________________________________

Part 5
Trường trung học - giờ đây trở nên thật đáng sợ khi ta đã là một kẻ ko bình thường.
Tôi có mọi thứ: quần áo, giày dép, tiền tiêu vặt căng phồng trong ví, thẻ tín dụng, điện thoại đắt tiền, iPod hàng hiệu - những thứ chắc chắn sẽ khiến “tôi” của trước đây hét toán lên vì vui sướng. Nhưng Mio bây giờ thì ko.
Dì Yuki cho tôi mọi thứ tốt nhất, trong căn phòng rộng thênh thang của tôi có hẳn một phòng tắm vs cả bồn tắm lẫn buồng đứng trong suốt; đối diện chiếc giường ngoại cỡ của mình có LCD siêu mỏng, đầu DVD, máy chiếu, máy tính xịn, tủ lạnh,… Dì luôn cố làm tôi vui, song kết quả vẫn là tia nhìn lãnh đạm dành cho tất cả mọi thứ của tôi. Thực tình, tôi ko có vấn đề gì phải phàn nàn hết, chỉ là vì… sở hữu những tiện nghi đó một mình thì thật chả cảm thấy vui chút nào.
Làm giám đốc một công ty lớn, dì Yuki bao giờ cũng ra khỏi nhà lúc tôi còn ngủ và trở về vào nửa đêm. Công việc thực ra chẳng cực nhọc như thế - chỉ trừ đôi khi có những cuộc họp đột xuất - chỉ vì dì muốn tránh tôi mà thôi, tránh cái kẻ mà lẽ ra dì phải ghét bỏ trong khi lại tỏ ra yêu thương hết mực - chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi.
Buổi sáng thức dậy, ngày mới chào đón ta bằng cảm giác trống vắng, hiu quạnh.
Tôi sửa soạn xong xuôi nhanh chóng, ko mấy khó khăn dù chỉ sử dụng được một tay. Chỉ cần tròng vô người bộ đồng phục, vớ, giày và đeo vào bàn tay phải cái đai da trông như cái găng ko ngón. Dù sao thì, tôi cần gì phải thật nổi bật nữa đâu, nếu đến cả những việc tầm thường đó mà tôi còn làm ko đc thì thôi chặt luôn tay trái cho rồi.
Bữa sáng qua loa sơ sài, rồi tôi chui tọt vào chiếc BMW màu bạc sáng bóng, một tài xế đã chờ sẵn sau tay lái.
Xe dừng lại trước cổng trường, nơi có tấm biển đề “Học viện Yuomi”
Xuống khỏi xe, tôi chậm chạp lê bước vào trước hàng trăm con mắt chĩa thẳng vào mình tia nhìn soi mói, xen chút ngưỡng mộ dành cho đứa có vẻ ngoài giàu có như tôi đây.
Tôi ghét bị dò xét, ít ra là từ giờ trở đi, tôi ko muốn người ta nhìn mình bằng cái kiểu thương hại hay gì gì đấy, cho dù lúc này chưa ai để ý đến cái đai đen sì bên bàn tay phải tôi.
Cố lờ phắt đi phản ứng thái quá của học sinh trường, tôi đi thẳng một mặt đến toà nhà chính, là văn phòng.
Tiếp tôi là một giáo viên người ngoại quốc có mái tóc vàng và đôi mắt màu lục tên Maria. Cô ngước nhìn tôi từ sau chiếc bàn tiếp tân của mình. Đưa tay chỉnh lại gọng kính, cô hỏi, cái giọng lơ lớ nửa Tây nửa ta chẳng giống ai:
- Tôi có thể giúp gì cho em?
- Em là Tsukasa Ri Mio – tôi đáp, trong giọng nói ko có một xúc cảm nào.
Cô gật gù, lật lật giở giở gì đó trong chồng tài liệu cao ngất cạnh bên, rôì trả lời:
- À… em được xếp vào lớp 8-A. Khu 3, toà nhà số hai – rồi rút trong xấp giấy dựng ở một góc bàn ra một tờ bìa màu hồng được gấp làm ba theo chiều dọc, cô đưa cho tôi – Còn đây là bảng đồ học viện, em cầm theo để tiện theo dõi nhé!
Tôi cầm lấy, rồi ra khỏi văn phòng.
Lướt phăng phăng trên mấy đoạn hành lang, ko quá khó để tìm ra lớp học ở cuối dãy tầng hai. Tôi bước vào, tìm một chỗ trống nằm ở trong góc, quăng túi xách xuống đất, rồi buông mình vào chiếc ghế có bọc nệm, loay hoay gắn tai nghe vào tai, mặc cho cả lớp đang nhìn mình chăm chú.
Giờ học bắt đầu, sau màn chào hỏi ngớ ngẩn, tôi bật máy tính lên chép bài, lại có tiếng bàn tán xôn xao về cái Apple màu trắng. Cô Kate phải yêu cầu giữ trật tự và hiển nhiên, chuyện tôi ko thể dùng được tay phải cũng được phơi ra để làm lý do.
Cả lớp im lặng, tò mò nhìn tôi, kiểu như họ vừa khám phá ra được một bí mật, và rồi muốn pk thêm nữa.
Tôi lơ bọn họ đi, vờ tập trung nhìn lên bảng, tay trái lốc cốc lướt trên bàn phím.
Các tiết học trôi qua, có cảm giác như dài đăng đẵng, nội dung bài học tôi chép đầy đủ hết, chỉ là lời giảng thì “nghe tai này, bỏ tai kia” mà thôi.
Giờ ăn trưa, ngồi một mình một góc, iPod xập xình hai bên tai. Có vài người bạn mon men lại chỗ tôi bắt chuyện, họ giới thiệu tên, nhưng tôi ko ghi nhớ tên họ vào đầu làm gì. Giữ thái độ dửng dưng, tôi chỉ gật, hoàn toàn ko có hứng thú vs những lời liến thoắng.
Ba tiết học còn lại, mọi việc lại bình thường. Thảng hoặc, có vài tiếng xì xầm bàn tán về học sinh mới, họ nói những câu đại loại như “Giàu làm phách”, hay “Khó gần, khó ưa”, hoặc “Khoe của”. Nhưng tôi ko quan tâm làm gì, thiên hạ mà.
Tan học, tôi lại leo vào chiếc xe hơi đã đậu sẵn trước trường.
Dì gọi, hỏi xem ngày đầu tiên của tôi thế nào.

Tài sản của princess_tomoyo



Được sửa bởi princess_tomoyo ngày Wed Jul 28, 2010 6:44 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Wed Jul 28, 2010 4:16 am

Part 6
Tiếng chó kêu hoảng hốt..
Tiếng răng rắc của gỗ…
Chiếc xe xóc ko ngừng…


-----------------------------------------------

Tôi bật dậy, tiếng thét tắt nghẽn ở cổ họng, thở hồng hộc, mồ hôi vã ra ước trán và lưng áo mặc dù nhiệt độ trong phòng luôn giữ ở mức thấp nhất có thể đạt được của máy lạnh.
Bây giờ là nửa đêm.
Lại là giấc mơ đó, cơn ác mộng gắn liền vs ba khuôn mặt kinh hoàng của gia đình tôi.
Tôi đứng lên, gần như lết về phòng tắm, đôi chân như có hàng tỉ con kiến đang bò.
Một gương mặt nhìn thẳng tôi như tôi đang nhìn nó. Làn da tái mét, ước đẫm bởi mồ hôi và nước mắt. Mí mắt sưng mọng, quầng thâm tím đen, trông cứ như thể khoảng dành cho đôi mắt chỉ là hai cái hốc đen ngòm. Môi trắng bệch ra, run rẩy.Cánh mũi phập phồng đang ko ngừng hít ko khí vào phổi để điều hoà nhịp thở lại.
Tôi quyết định đi tắm. Dòng nước lạnh cóng lại càng khiến đôi môi trở nên tím tái. Khi bước ra, răng tôi đánh vào nhau liên tục tưởng như hai hàm sắp bể hết.
Ko ngủ nữa, hay đúng hơn là tôi ko ngủ được. Cho dù là cõi mộng hay thực tại, thì luôn có những thứ thuộc về các kỉ niệm của quá khứ làm tôi khó chịu. Vậy thì tỉnh táo đển gặm nhấm nỗi ray rức chẳng phải là sự trừng phạt xứng đáng hơn sao?
Như bây giờ, khi ko ngủ thì tâm trí tôi lại “du hành xuyên thời gian” để về vs những ngày xa xưa trong kí ức.
Cứ thế, những mảnh ghép rời rạc cứa vào tim tôi, nhứt nhối.
Gần sáng, tôi mới thoát khỏi chúng.
Nằm trên giường, ngước nhìn trần nhà trắng muốt – còn tệ hơn ở bệnh viện nữa - tấm chăn đắp ngang bụng nhịp nhàng chuyển động theo nhịp thở của tôi. Ko gian hoàn toàn tĩnh lặng, đến các sinh vật trong đêm và cơn gió lạnh gây tiếng lá xào xạt như cũng đã rút vào một xó nào đấy. Ánh sáng mù mờ của mặt trăng gần lặng hắt vào chiếc đèn chùm pha lê làm ánh lên vài tia sáng le lói.
Đột nhiên, đâu đó thoảng một mùi hoa lan êm dịu. Chỉ thoáng qua một cái thôi, như cơn gió vút đi, rồi mọi thứ lại chìm vào trạng thái ko có gì như vốn dĩ.
Hình ảnh thiên sứ lại tìm đến, nhẹ nhàng chạm vào lớp màn vô hình bao quanh suy nghĩ của tôi, rồi len vào trong, như dòng nước tìm cách ngấm vào đất.
Từ sau lần gặp gỡ kì lạ đó, tôi ko còn mang ý định tự sát nữa, dù vẫn lội bì bõm trong hố nước sâu hoắm đen ngòm của cảm giác tội lỗi. Dường như có một cái gì đó ngăn cản tôi cầm vật có thể gây thương tổn lên vs ý định làm hại mình.
Tất nhiên, ko ai ngoài tôi pk đc chuyện gì đã thực sự xảy ra sau cánh cửa khóa kín ngày hôm ấy. Thiên sứ, tôi đã luôn cố dập tắt đi cái mong ước đc gặp lại anh, tôi cố tin rằng anh chỉ là ảo giác do cái đầu có lẽ đã bị đập vào đâu đó này tưởng tượng ra, song dường như một hy vọng mong manh nào đó vẫn còn nhảy nhót trong một góc nhỏ của não bộ.
Ngoài kia, chân trời nổi lên một đường sáng chạy dài, lấp lánh giữa nền trời xanh sẫm.
Bình minh.
Cảm xúc hỗn độn như mớ bòng bong, tôi nhắm mắt, thở dài:
- Thiên sứ…
Tôi định tranh thủ ngủ một chút trước khi lại phải thức dậy bò đến trường.
Chợt, tôi lại ngửi thấy mùi hoa lan quen thuộc, ko chỉ là lướt qua như ban nãy, mùi hương đó hiện diện một cách rõ ràng, ngay trước mặt tôi. Tia sáng lóe lên, ko chói lòa, nhưng đủ để thôi thúc mi mắt tôi rướn lên.
Mái tóc đen bí ẩn, đôi cánh trắng dường như là ánh sáng duy nhất trong góc tối nơi mà nó xuất hiện. Và điều tôi trông đợi nhất, chính là đôi mắt mang màu biển khiến tôi như chìm đắm vào đó. Anh đứng đó, đối diện tôi, đẹp như tượng, lặng lẽ một vẻ đẹp toàn bích, Vẻ đẹp thuần khiết ngây thơ trong bóng tối lại trở nên trầm lặng, như những đêm biển lặng yên bình.
Lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó tả, tim đập ko ngừng trong lồng ngực.
Tôi cố phủ nhận điều mình thấy, ép đầu mình phải nghĩ rằng anh chỉ là một giấc mơ thôi, rằng tôi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào tôi ko hề pk.
Nhưng ko, anh bước tới, anh chạm nhẹ vào tôi, các mạch máu bên dưới ngón tay anh bỗng tăng nhịp tuần hoàn lên một tốc độ chóng mặt. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh đã phản bác lại những gì tôi cố tin vào một cách vô lý, đó chính là bằng chứng vững chắc nhất chứng minh anh thật sự ko phải do tôi suy diễn ra, anh tồn tại, và giờ đây, anh đang đứng trước tôi.
Sửng sốt tột độ, suýt chút nữa là tôi ko mở miệng ra được rồi:
- Tại sao…? – tôi lắp bắp, run run, vẫn ko tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy.
Đôi mắt khẽ nheo lại vì một nụ cười mỉm nhẹ, rất khó trong thấy, cũng bằng âm giọng ngân nga mà tôi đã đc nghe ở anh trước đây, anh trả lời:
- Vì em đã gọi tên tôi…


Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chill_olite
Ám Hành Ngự Sử
Nữ
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)6238
Tổng số bài gửi : 575
Birthday : 07/07/1996
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Wed Jul 28, 2010 8:18 pm

óa óa, pri làm nhanh quá a! mới đó mà đã chap 6 ùi, chill xin bái phục, bái phục tập 2 mong cho truyện phát triển theo đà vượt bật để dễ dàng đăng lên google bài của pri hén!



~Nếu ko còn nơi nào để trở về...~

Tài sản của chill_olite

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://codegeassfc.forum-viet.net
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Thu Jul 29, 2010 7:42 am

hà hà... ko phải Pri làm nhanh đâu... mà là vì [thức đêm ko có gì làm nên làm thui, thường thì thức tới 6h sáng mới đi ngủ lận]

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Samy_chan
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
Nữ
Clover leaves0 Viên (moneyTFC)65
Tổng số bài gửi : 59
Birthday : 15/12/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Thu Jul 29, 2010 11:56 pm

Woa , Tomo làm nhanh thật đấy ^^ . Tomo viết văn hay quá :-X . Cố gắng viết nhiều lên nhe ^^ . Thích Tomo nhiều ^^

Tài sản của Samy_chan

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Fri Jul 30, 2010 12:22 am

Tuyệt :-X

Sr em vì giờ SS mới đọc Story này, nhưng quả thật là hay lắm :-X

Cộng em 20Lv nhé :*


Khách viếng thăm HÃY CỐ GẮNG POST BÀI ĐỂ VÀO TOP 10 NHA


Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tsubasafc.go-forum.net
hikaru fukyuno
Giải nhất Summer Contest
Giải nhất  Summer Contest
Nữ
Clover leaves9 Viên (moneyTFC)2159
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 09/06/1994
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Sat Jul 31, 2010 4:22 am

Wooooo! Hai chap này hấp dẫn wá! Đang hay típ típ nhé! :-D

Tài sản của hikaru fukyuno

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tomboysg.goo-boys.com/
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Sun Aug 01, 2010 7:24 am

yeah! thks mọi người. em iêu mọi người lớm :-X

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chill_olite
Ám Hành Ngự Sử
Nữ
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)6238
Tổng số bài gửi : 575
Birthday : 07/07/1996
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Mon Aug 02, 2010 8:16 pm

@pri: tuy chill bik thức đêm ko tốt nhưng vẫn giống pri thấy buổi tối hẻm có gì làm, mới lôi đồ ra chơi mà hẻm bik là mình làm xong khi trời vừa sáng, thế là hết ngủ,hì hì hì



~Nếu ko còn nơi nào để trở về...~

Tài sản của chill_olite

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://codegeassfc.forum-viet.net
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Fri Aug 06, 2010 8:27 am

Okie.. part 7 here
_________________________________________________________

Part 7
Có một kẻ nào đó đã để đầy hoa trên bàn của tôi. Đúng là trò trẻ.
Tôi đứng lặng trước cái bàn của mình, nhưng ko phải kiểu im lặng như kẻ đó muốn, mà là đang lắng nghe.
Tiếng cười khúc khích phát ra từ bên phải, hướng 4 giờ
Tôi quay ngoắc sang đó, là một trong số những đứa đến làm quen với tôi hôm qua. Bắt gặp ánh mắt của tôi, vẻ khoái chí trên gương mặt con nhỏ vụt tắt ngay tắp lự. Chắc lúc đó tia nhìn của tôi… ghê lắm.
Cạch… tôi lôi cái Apple ra và đặt nó lên trên đống hoa. Tốt đấy! Giờ thì có miếng kê độc đáo dành cho laptop rồi.
Con nhỏ đó nghiến răng trèo trẹo khi tôi ngồi xuống vs bộ mặt dửng dưng như chẳng có gì xảy ra.
- Nhỏ đó sao ko làm gì hết vậy? – nó càu nhàu vs đứa bạn ngồi cạnh – Vô cảm à?
Đúng vậy! Đã nói là tôi không quan tâm đến chuyện thiên hạ mà
“Đồng hồ Thụy Sĩ” Tachibana bước vào lớp ngay sau tiếng chuông thứ hai. Tôi ko ưa lịch sử.
Tựa cằm vào lòng bàn tay, tôi lơ đãng ngó ra cửa. Ngoài kia, mây giăng đầy trên bầu trời xám xịt. U ám. Như Mio này vậy.
Vài bong tuyết bắt đầu rơi. Nhẹ nhàng. Như những hạt bông gòn mềm xốp. Từ từ rơi xuống đất. Chẳng bao lâu nữa, toàn mặt đất sẽ phủ đầy một màu trắng. Trong cuộc sống có rất nhiều những thứ mang màu trắng nhỉ?
Vậy là, mùa thu qua rồi. Lặng lẽ trôi qua trong những ngày tôi sống vật vờ như bóng ma gần biến mất trong bốn bức tường bệnh viện.
Tôi ko thik tuyết. Nó lạnh, nó ẩm ước khi nó tan ra. Nhưng bây giờ lòng tôi có khác gì nó đâu.
Sẽ ko có Giáng Sinh nào cả, vì ko có gia đình cùng tôi trang trí cây thông.
Bất giác, tôi thở dài. Pk đâu đc, ở bên kia thế giới, ba mẹ và chị Kisaki cũng đang vui vẻ trang trí nhà cửa bằng những dãy đèn và vớ thì sao? Và còn cái bánh cây nữa.
Trong bầu ko khí khiến lớp niêm mạc trong mũi rát buốt mỗi lần tôi hít thở, thoảng một mùi hoa lan thơm dịu, như đã đc đóng băng trong từng phân tử ko khí.
- Chán quá nhỉ? – “tiếng hát” trong trẻo khẽ ngân nga bên tai tôi. Anh đã ngồi trên bàn tôi từ lúc nào. Những bông hoa trở nên chìm nghỉm trước vẻ đẹp thần thánh của anh. Trông chúng thật thảm hại!
- Đâu có đâu! – tôi thì thầm đáp lại.
- Em vô cảm thật!
Tôi mở một cửa sổ Word mới, nhập nhanh một dòng chữ:
“Vậy… Anh tên là Thiên Sứ à?”
Anh lại cười khúc khích, tiếng cười như tiếng sóng vỗ rì rào vào bãi cát:
- Ngây thơ quá!
“Hợm hĩnh nhỉ”
- Ko. Anh tên Ryan.
“Người Anh à?”
- Thiên sứ Anh – anh nháy mắt – Đùa thôi. Ừ! Anh là người Anh .
Thầy Tachiba gọi tôi trả lời một câu hỏi về vấn đề gì đó trong lịch sử. Tất nhiên là tôi có pk gì đâu. Ryan nhắc:
- Năm 1945.
Và, một cách máy móc, tôi lặp lại nguyên văn lời anh.
“Sao? Ko làm nhiệm vụ của Thiên Đường à?”
- What?!
“Nhiệm vụ. Thường thì mỗi thiên sứ giữ một nhiệm vụ mà”
- Sao em pk? – anh phì cười. Kiểu dò xét bong đùa. Như thể tôi cố làm ra vẻ hiểu pk mà lại nói sai bét vậy.
“Ừm…” – tôi bẽn lẽn thú nhận - “Trong sách hay nói tới mà”
Anh mỉm cười dịu dàng, ngồi mân mê một lọn tóc tôi, mơ màng trả lời:
- Nhiệm vụ của anh hả? Xem nào… nhiệm vụ của anh là: ở bên em.

*
* *
Tôi gắng tai nghe vào tai, vờ như đang nghe nhạc. Chỉ là để che mắt thiên hạ thôi, chứ thực ra máy iPod ko hề được mở.
Máy tính để mở sẵn nằm bên cạnh trái táo xanh lè và cũng là bữa trưa của mình. Tôi chờ anh xuất hiện.
Một dấu hiệu rất dễ nhận pk là mỗi lần tới, anh đều mang theo mùi hoa lan dịu ngọt, như thể theo sau đôi cánh lớn của anh là cả một cơn gió vậy.
Ko một ai – ngoài tôi – nhìn thấy anh cả, thế nên tôi mới cần dung đến máy vi tính để chép ra những gì mình muốn nói vs anh. Bởi nếu cứ ngang nhiên mà trò chuyện thể nào người ta cũng tưởng tôi bị khùng cho coi.
Cả căng tin rộn lên vui vẻ khi anh lướt qua họ mang theo hương thơm dễ chịu ấy. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng:
- Ăn xong nhanh quá vậy?
“Chưa” – tôi gõ lốc cốc vào bàn phím.
- Bữa trưa của em đó hả? – anh nhướn mày, hướng mắt về phía quả táo còn nguyên si.
“Có sao. Em quen thói ăn kiêng rồi”
- Ko được. Vậy còn tệ hơn cả ăn kiêng nữa. Ăn uống kì cục quá à – anh lắc đầu theo cách của một ông cụ non.
“Kệ đi. Lo gì. Ăn vậy cho chóng chết”
Anh nghiêm sắc mặt lại sau khi đọc hết dòng chữ trên màn hình. Đôi mắt màu biển sa sầm xuống, trở nên hà khắc lạ thường. Anh đang giận? Nhưng mà giận cái gì mới được chứ?
- Em ko quý trọng bản thân mình một chút được sao? – anh hỏi. Lông mày nhíu sát vào nhau đến nỗi sắp nối liền lại thành một đường thẳng đen tuyền.
“Có đáng gì chứ? Dù gì cũng phải xuống địa ngục…”
Anh lắc đầu, vẻ mặt buồn rười rượi. Sau đó anh đứng dậy, ko gây bất kì tiếng động nào, cả cái ghế cũng vẫn im lìm. Rồi, thoắt một cái, anh biến mất

*
* *

Từ chiều đến giờ, tôi ko thấy Ryan.
Lại phải nằm trong bóng tối nữa rồi, nhỉ?
Ngoài kia, tuyết rơi nhiều, và trong phòng, máy lạnh vẫn chạy hết công suất.
Ryan giận chuyện gì thế nhỉ?
- Là tại em đó! Làm ơn mở hệ thống sưởi giùm đi! – giọng nói chợt vang lên bên tai làm tôi giật thót, nếu ko vì âm thanh êm dịu đến vậy, tôi hẳn đã quay sang đấm theo phản xạ rồi.
Ko đợi tôi trả lời, anh vs stay chộp lấy cái remote, chuyển sang chế độ sưởi của điều hòa. Rồi anh tiến về phía cuối giường, kéo cái chăn mỏng lên:
- Còn nữa này! Đắp chăn vào.
Tôi nhăn mặt, khó chịu. Ryan từ đâu xuất hiện mà ra lệnh cho tôi thế này?
- Anh giống… mẹ em quá! – tôi càu nhàu. Lồng ngực hốt nhiên đau nhói khi nhắc đến chữ “mẹ”
- Đã nói nhiệm vụ của anh là lo cho em mà. – anh trả lời, khóe môi chếch lên thành một nụ cười gượng gạo, nỗi hằn hộc vẫn còn đong đầy trong mắt.
- Đừng đùa! – tôi nghiêng người, quay lưng về phía anh, co người và vòng tay ôm đầu gối.
Ryan im lặng rất lâu, tôi cứ tưởng anh đi rồi.
Tuy nhiên, cho đến khi tôi nghe được nhịp thở của anh, thì anh đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào.
Nhẹ nhàng, anh đặt bàn tay ấm áp lên tóc tôi. Ko quay đầu lại, tôi vẫn có thể cảm thấy nỗi buồn xâm chiếm gương mặt thiên thần của anh.
- Em ngốc lắm! – anh trách – Em có pk là cuộc sống của em rất quý giá ko hả?
- Ko – tôi đáp cộc lốc.
Im lặng một lúc, các ngón tay anh vuốt dọc theo mái tóc của tôi.
- Hmm… Theo em thì thiên sứ là gì?
Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi kì lạ. Song tôi vẫn trả lời, ko hề nhận ra ẩn ý của anh:
- Là linh hồn người tốt sau khi chết được lên Thiên Đàng.
Anh lại im lặng, như thể câu trả lời của tôi chưa làm anh hài lòng. Anh chờ đợi.
Và tôi đã nhận ra điều đó. Tôi bật dậy lập tức. Đối diện anh, đối diện đôi mắt biển sâu thẳm nỗi buồn khiến lòng tôi dâng trào một cảm xúc khó tả.
- Ý anh là…?
- Ừ – anh cười buồn – Vì em vẫn đang sống, em sẽ ko thấy cuộc sống quý báu đến cỡ nào đâu.
Ryan vươn những ngón tay đẹp như tượng ra, áp lên má tôi.
- Em ko pk gì hết! Trong khi anh mong mỏi được sống dù chỉ thêm một giờ, em lại lao vào hủy hoại cuộc sống của mình.
- Sao vậy? – tôi lắp bắp – Em tưởng thiên đường mới là nơi hạnh phúc nhất chứ. Người ta vẫn ao ước đc lên thiên đường đấy thôi. Còn cái chốn này nó…
- Em sai rồi, Mio – anh ngắt lời tôi. Lần đầu tiên tôi nghe anh gọi cái tên tôi. Nghe trìu mến quá – Chính con người mới là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này, Mio ạ.
Anh lại đi mất. Để tôi ngồi đấy tự mình suy nghĩ.

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Fri Aug 06, 2010 9:05 am

Part 8
Tôi đã suy nghĩ về điều Ryan nói trong suốt một tuần. Và cả tuần đó anh ko hề xuất hiện.
Ngày hôm sau, bàn học của tôi thành cái hố rác: bã kẹo cao su, giấy vụn, có cả đất cát và loại chén nhựa chỉ sử dụng một lần. Hôm sau nữa, mặt bàn chi chit những dòng phấn màu, những câu trêu chọc của thứ dân đầu đường xó chợ. Cứ thế một tuần, hóa ra cái học viện này lại chẳng khác nào những ngôi trường bình thường.
Và hôm nay thì bàn học của tôi biến mất.
Con người chính là thế này đây.
Tất nhiên, chỉ một động tác giơ cánh tay phải lên vs thầy Tachiba, chẳng khó khăn gì để tôi đc những kẻ miễn cưỡng đi khuân bàn ghế về cho mình.
Ryan, anh mới sai đấy – tôi tự nhủ.
Và, một chiếc lông vũ trắng tinh từ ngoài của sổ rơi xuống trước mặt tôi.
Tôi nhặt nó lên, chiếc lông phản phất mùi hương ấy, như đã đc đặt hàng tuần liền trong một ko gian tràn ngập hoa lan.

*
* *

Hôm nay là Giáng Sinh.
Một ngày rất đẹp, mà tôi vs tôi thì cũng rất tồi tệ.
Hôm nay trường cho nghỉ. Vì thế tôi có thể nằm trong phòng. Máy lạnh vẫn đều đều phả từng hơi cóng lạnh dù nhiệt độ của nó chẳng thấm vào đâu so vs bên ngoài.
Đêm qua, đêm đầu tiên mà Ryan đặt chân vào giấc mơ của tôi. Tôi và anh đứng trong một khoảng ko tối om vô tận. Ánh sáng duy nhất chính là từ đôi cánh anh tỏa ra. Tôi thấy chúng tôi đang lơ lửng cách mặt nước vài phân.
Đôi mắt xanh buồn của anh ngó xuống mặt nước phẳng lặng. Anh đứng yên, như một ảo ảnh, cơ hồ như chỉ cần tôi thở mạnh, luồn ko khí từ tôi sẽ làm anh biến mất.
Và rồi, anh tiến về phía tôi, lướt băng băng như thể dưới chân anh có một con đường vô hình vậy. Anh cười buồn, ko nói. Ryan áp bàn tay lên má tôi, giữ như thế rất lâu. Dường như có một sức mạnh nào đó gắn mắt tôi dán chặt vào mắt anh.
Đột nhiên, tôi thấy anh mờ dần, dù vẫn cười, song khuôn mặt thiên sứ càng lúc càng trở nên trong suốt.
Ảo ảnh tắt lịm. Chỉ còn mình tôi đứng chơ vơ trong khoảng ko tối om.
Tuyệt vọng. Trong phúc chốc tôi cảm thấy trống rỗng, chỉ có trái tim quặn thắt như bị bóp nghẹt trong lòng ngực.
Đau đớn, tôi thét lên.

*
* *
Dạo này dì Yuki hay đi cùng một người đàn ông. Dì đang yêu chăng?
Tự nhiên tôi cảm thấy thoải mái. Có bạn trai, dì sẽ ko quá chú tâm vào tôi nữa. Vì thế dì sẽ ko phải buồn phiền khi lòng tốt giả tạo của dì bị tôi ngó lơ.
Tối nay, tôi muốn ra ngoài.
Xỏ giày, choàng cái áo khoác mỏng tang chỉ dành cho khí hậu se lạnh của mùa thu. Tôi đi bộ trên con đường tuyết phủ trắng xóa.
Hầu hết các cửa hàng đóng cửa trong đêm Thánh, trừ một vài hiệu thức ăn nhanh hoạt động thâu đêm vs những bông tuyết và câu Merry Christmas bằng giấy bìa bạc dán áp vào cửa kín. Những vòng hoa và đèn trang trí khá đẹp mắt. Đường phố tấp nập người đi chơi Noel, nhà dân rực sáng và mùi gà tây nướng mật ong thơm nức mũi.
Tôi lại nghe tim mình nhói đau. Kí ức mang màu đỏ của bộ trang phục Noel, màu trắng tinh khiết của những quả bóng tuyết mà tôi nặn để chơi ném nhau với chị Kisaki, màu vàng mật ong và nâu socola của gà tây và bánh kem mẹ làm, 7 sắc cầu vồng của dãy đèn bố treo và những vật trang trí cây thông lấp lánh.
Hết rồi. Mọi thứ hết rồi. Gia đình thân yêu của tôi.

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Sat Aug 07, 2010 7:27 am

Part 9

Đi ngang qua một ngôi nhà, qua cửa sổ, tôi thấy một đứa nhóc trạc tuổi mình, đang vui vẻ khiêu vũ cùng bố của nó theo giai điệu Giáng Sinh. Tôi sững người, như được thấy chính mình trong cái viễn cảnh sẽ ko bao giờ có thể xảy ra. Phải rồi! Năm nay tôi cũng dự định sẽ khiêu vũ vs bố như mẹ và chị hằng năm vẫn làm. Thế mà...
Giọt nước nóng ấm lăn dài trên má tôi, xuống đến cổ, ngấm vào áo, biến mất. Một giọt, hai giọt, tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi khóc sau tai nạn đó. Khóc thật sự chứ ko phải khóc lúc mớ ngủ.
Lặng lẽ kéo cái khăn choàng cổ - vật giữ ấm tử tế mà tôi chịu mang theo - lên cao hơn cằm, tôi sải bước dài trong tuyết. Guồng chân cứ xoay ko chủ đích, đưa tôi tới nơi nào tôi ko hề pk.
Đó là một ngọn đồi nằm giữa khu ổ chuột. Những ngôi nhà tạm bợ dựng rải rác dưới chân đồi, đang đón Giáng Sinh theo cách riêng mà họ cảm thấy vui dù ko có cây thông, đèn, socola hay bất cứ thứ gì.
Một đứa trẻ thơ thẩn trở về nhà trong bộ dạng lấm lem bùn đất, có lẽ vừa từ chỗ làm thuê của nó về. Miệng lẩm nhẩm một bài hát tự sáng chế nói về socola. Đại khái là nếu nó có một điều ước, thì nó sẽ xin được ăn thử một thanh socola - thứ mà nó chưa bao giờ được nếm.
Tôi nhìn thằng bé, lòng dậy nên một niềm thương cảm lạ kì. Thò tay vào túi để giữ ấm, ngón tay tôi khẽ chạm vào một cái gì đó kêu lốp xốp.
Tôi rút nó ra, giật mình, ko rõ cái thứ đó ở trong túi áo từ lúc nào.
- Nhóc này! - tôi quyết định gọi thằng bé.
- Dạ? - nó ngoái đầu lại, gương mặt ngơ ngác ngây thơ.
Chìa thứ đó ra cho nó, tôi bảo:
- Chị ko có thanh socola, chị chỉ có kẹo socola nhân hạt dẻ thôi. Em ăn ko?
Mặt nó sáng rỡ, vui mừng. Xoè những ngón tay đen nhẻm đón viên kẹo.
- Em cám ơn chị - nó cười toe, rồi chạy đi, hát líu lo một bài tự chế mới. Rằng nó đã có được viên kẹo mà nó hằng mong.
Còn lại một mình, tôi thấy lòng nhẹ nhõm lạ. Lại tiếp tục dấn bước lên ngọn đồi tối om.

Trên này vắng hoe. Tốt! Tôi cần yên tĩnh.
Từ trên đồi, tôi có thể trông thấy toàn cảnh thành phố. Mọi thứ sáng lung linh, bài Jingel Bell phát ra từ đâu đó, văng vẳng.
Lúc này, tất cả đều đang vui vẻ, trừ tôi - một kẻ dở hơi ngồi bó gối giữa đồi tuyết lạnh buốt. Tôi ko nghĩ mình là Cô Bé Bán Diêm đâu, nhưng giá như có loại que diêm cho tôi thấy được những gì tôi mong muốn thì dù sau đó có phải bay về bên kia thế giới tôi cũng cam lòng.
23:50 phút.
Một đôi tay ấm áp khẽ vòng qua vai tôi, kèm theo một tấm chăn dày cộp. Lại là giọng nói du dương ấy lấn át cả bản nhạc dưới kia:
- Em sẽ bị lạnh đấy, cô bé ạ!
- Anh ko càu nhàu bắt em về à? - tôi mỉa mai.
- Ko đâu. Vì hôm nay là Giáng Sinh mà. - anh nói, ngồi xuống cạnh tôi
- ...
- Mà... Anh càu nhàu hồi nào? - anh đùa, thúc khuỷu tay vào tay trái tôi.
- Viên kẹo đó… - tôi nói lảng sang chuyện khác
Anh cười tít cả mắt:
- Ừ. Là anh bỏ vào cho em đấy.
Tôi im lặng, đắm chìm trong dòng xúc cảm dâng trào. Cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã khiến tôi nhận ra rằng: Đôi khi, hạnh phúc ko chỉ đến từ những khoảng viện trợ to sụ, mà có thể là từ một món quà nhỏ xíu. Nó khiến người ta vui, và khiến tôi – một linh hồn tội lỗi – có thể thoải mái hơn chút.
- Cám ơn anh – tôi thì thầm.
Chuông giáo đường going giã ngân lên hồi đầu tiên. Kim dài và kim ngắn nhập lại thành một đường thẳng.
Giáng Sinh đầu tiên ko có gia đình.
Ryan kéo đầu tôi vào vai anh. Dịu dàng quá! Tôi tựa hẳn vào vòng tay ấy, vòng tay mạnh mẽ.
Một cách lặng lẽ, những giọt nước mắt lại rơi. Thấm vào vai áo trắng tinh khiết của thiên sứ.
Anh ko nói gì, ko an ủi gì. Bởi anh pk, bờ vai anh đã cho tôi tất cả.
Khe khẽ, anh ngân nga bài ca Giáng Sinh.

_____________________________________________
em thích part này lắm, hy vọng mọi người cũng vậy :hjk:

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thiên sứ   Today at 6:06 pm


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Thiên sứ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Tình ca Trầm Tử Thiêng
» Canh hoa thiên lý nấu tôm
» Thiên nhiên muôn màu
» Tân cổ: Hoài Vọng Thiên Thu
» Các món ngon ngọt với hoa thiên lý
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Entertaiment Central :: Thư viện trung ương :: Fanfic & fiction-